Huyện Thường Tín: Ra quân đợt 2 giải tỏa hành lang ATGT

25.09.2009 lúc 12:23 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

 

Ngày 24/9, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT huyện phối hợp với lực lượng chức năng thị trấn Thường Tín, tổ chức giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường 427 dài hơn 4km. Đây là đợt giải tỏa lần thứ 2 trong tháng cao điểm thực hiện tháng văn hóa giao thông năm 2009.

 Tin ATGT

UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 về việc tiếp tục triển khai công tác giải toả hành lang an toàn giao thông theo Quyết định số 1856 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo giải toả hành lang ATGT huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Thường Tín tổ chức ra quân giải toả hành lang ATGT giai đoạn 2, trong đó chọn tuyến đường 427 đoạn từ Chợ Bằng đến xã Hồng Vân.

 

 

Lực lượng tham gia giải toả gồm các phòng chức năng thuộc UBND thị trấn Thường Tín, Công an huyện, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự; Thanh tra giao thông và các đơn vị trực tiếp quản lý công trình giao thông cùng với phương tiện, thiết bị được huy động là máy múc, máy cưa, máy san ủi…

 

Trước khi tiến hành giải tỏa, Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động đến tất cả các hộ gia đình buôn bán kinh doanh thuộc khu vực giải tỏa biết và thực hiện. Cùng với các biện pháp hành chính, chỉ sau một thời gian ngắn phần lớn các hộ dân đã tự giác tháo dỡ ki-ốt, mái hiên, mái che, mái vẩy vi phạm hành làng ATGT.

 

Đối với một số ít hộ dân không tự giác di dời, tháo dỡ, chính quyền các cấp đã quyết định cưỡng chế. Trong buổi sáng ngày 24/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành chế tháo dỡ 13 trường hợp ki-ốt, lều quán, công trình xây dựng, 21 biển quảng cáo, 27 mái che, mái vẩy và san gạt lề đường hơn 300m2./.

 

                                                                                 Nhóm PV – Tổ 5:

                                                            Hồng Thơm – Ngọc Ninh – Thu Trang

Những CCB làm giàu từ cây đào trên đất Vân Tảo

25.09.2009 lúc 12:18 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

 

 Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “thương binh tàn nhưng không phê”, những CCB xã Vân Tảo, huyện Thường Tín đã quyết tâm vươn lên để xóa đói nghèo, làm giàu cho mảnh đất giàu truyền thống anh hùng.

 

Đầu năm 1992, Hội CCB xã Vân Tảo ra đời khuyến khích hội viên CCB phát triển kinh tế gia đình. Phong trào xóa đói giảm nghèo được phát động từ đó, và là động lực thúc đấy các CCB thêm quyết tâm lập kế hoạch làm kinh tế.

 

Hội CCB Vân Tảo có 351 hội viên, mỗi người đều có hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Năm 2006, số hội viên CCB khá giả chiếm 85%, còn lại là hội viên còn khó khăn trong phát triển kinh tế trong đó số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12% của toàn xã. Đây là một trong những trăn trở đối với những người làm công tác hội.

 

Ông Nguyễn Văn Khả – Phó chủ tịch Hội CCB xã Vân Tảo cho biết: Khó khăn của Hội CCB chính là tìm hướng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho hội viên. Qua tham quan, học hỏi một số mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương, ông Khả đã mạnh dạn đề xuất mở rộng quy mô trồng cây đào trong hội viên Hội CCB. Mà trước tiên ông chính là người đi tiên phong.

Ô. Nguyễn Văn Khả - Chủ tịch Hội CCB Xã Vân Tảo – Thường Tín

Ô. Nguyễn Văn Khả - Chủ tịch Hội CCB Xã Vân Tảo – Thường Tín

 

Khó khăn nhất là về nguồn vốn ban đầu, ông Khả đã mạnh dạn ký vay vốn ngân hàng và vốn xóa đói giảm nghèo của CCB. Với số tiền 500 triệu đồng, ông Khả đầu tư để mua hơn 300 gốc đào và nhiều lọai cây cảnh như: lộc vừng, xi, xanh… Đến nay, vườn cây của ông Khả mở rộng trên diện tích 1.500m2, trong đó chủ yếu là đào. Thu nhập từ vườn cây của ông đạt khoảng  200 đến 300 triệu đồng/năm.

 

Ông Khả cho biết: Việc chăm sóc đào và cây cảnh phải đặc biệt chú ý đến thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi thì thu nhập cũng khá, còn nếu thời tiết diễn biến bất thường thì việc chăm sóc cũng vất vả lắm. Đặc biệt, khi chăm sóc đào cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật về thời gian cắt tỉa, vun gốc, điều tiết nước và nhất là giữ để đào nở hoa đúng vào dịp thu hoạch.

 

Hiện nay trong vườn của ông Khả, giá mối gốc đào khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng, các cây cảnh khác có cây bán giá từ 40 đến 200 triệu đồng/cây như cây lộc vừng, cây xanh…

Ô. Nguyễn Văn Diệm - thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo đang chăm sóc vườn đào

Ô. Nguyễn Văn Diệm - thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo đang chăm sóc vườn đào

 

Đối với CCB Nguyễn Văn Diệm ở thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, hưởng ứng phong trào XĐGN trong Hội CCB, ông đã tìm cho mình một hướng đi phù hợp với nghề trồng đào. Xuất phát điểm thấp do nguồn vốn hạn chế nên ông Diệm chỉ đầu tư hơn 100 gốc đào trên diện tích hơn 600m2.

 

Ông Diệm cho biết: Giống đào Nhật Tân ông nhập về trồng vốn đã nổi tiếng, nhưng ông muốn đào được trồng trên đất Vân Tảo sẽ xây dựng được thương hiệu riêng. Và điều quan trọng hơn cả là cây đào đã giúp những CCB nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Cánh đồng trồng đào kết hợp trồng rau ở thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo

Cánh đồng trồng đào kết hợp trồng rau ở thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo

 

Ngòai trồng đào, ông Diệm còn thâm canh thêm các lọai rau như cải, hành… được trồng xen cùng với luống đào. Cách làm này được khá nhiều hộ dân ở đây làm theo.

Tòan cảnh khu trồng đào ở Vân Tảo chờ Tết cho thu hoạch

Tòan cảnh khu trồng đào ở Vân Tảo chờ Tết cho thu hoạch

 

Ông Bùi Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Vân Tảo cho biết: Hiện toàn xã Vân Tảo có 40 hộ tham gia trồng đào phát triển kinh tế, trong đó có 1/3 là hội viên Hội CCB xã. Với hướng đi phát triển kinh tế từ cây đào đã giúp những CCB Vân Tảo không những xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

 

Tính đến hết năm 2008, số hội viên CCB nghèo chỉ còn 2% trong tổng số hộ của toàn xã. Cây đào đã thực sự mở ra một hướng đi mới, hiệu quả ở Vân Tảo./.

                                                                                    Nhóm PV – tổ 5:

                                                                     Hồng Thơm – Ngọc Ninh – Thu Trang

Nghệ nhân thêu Hoàng Thị Khương

25.09.2009 lúc 09:38 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Chị Hoàng Thị Khương

Chị Hoàng Thị Khương

Chị Hoàng Thị Khương ở làng thêu Quất Động (Thường Tín, Hà Nội) được biết tới với những bức tranh thêu chân dung có hồn. Đem bức tranh thêu của chị so sánh với ảnh mẫu, có khi bức thêu còn đẹp hơn, màu sắc tự nhiên, nét mặt nhân vật thể hiện sống động.

 

 

Chị Hoàng Thị Khương bị liệt hai chân từ nhỏ, năm 10 tuổi chị đã học thêu, người truyền dạy cho chị những nét thêu sắc gọn, cách phối mầu đầu tiên là mẹ chị – Bà Bùi Thị Khánh. Vừa học văn hoá chị vừa học thêu và đến năm 15 tuổi chị ở nhà gắn bó với nghề thêu gia truyền.

 

Những năm đầu làm nghề, chị Khương thêu gối, khăn trải giường cho HTX để xuất sang Đông Âu. Năm 1991, chị ra Hà Nội thêu áo Kimono để xuất sang Nhật Bản. Chứng kiến tay nghề của chị, một du khách người Pháp đã đặt chị thêu bức chân dung “Đức Mẹ đồng trinh” với trị giá 1 triệu đồng. Từ đó nhiều khách nước ngoài biết tới chị với những bức tranh thêu nghệ thuật. Năm 1995, chị về làm nghề thêu tại nhà cùng em trai.

 

Ở làng nghề Quất Động có rất nhiều người theo nghề thêu vì lòng say mê, yêu nhề và có thể tranh thủ thêu những lúc nông nhàn. Nghề thêu thủ công có tiếng là nhẹ nhàng, nhưng vất vả vô cùng. Mỗi bức tranh phải thêu ít nhất 5 tháng, có bức thêu đến một năm. Còng lưng, mỏi mắt nắn nót từng đường thêu, mũi chỉ tranh thêu của chị Hoàng Thị Khương đã làm sửng sốt nhiều người, đặc biệt có những bức khách nước ngoài trả giá hàng ngàn USD…

 

 Để thuận tiện cho sản xuất, cũng là để giúp đỡ chị em trong làng có thêm thu nhập, chị Khương thành lập tổ thêu ngay tại nhà, tạo việc làm thường xuyên cho 8 đến 10 chị em với mức thu nhập từ 35-40.000đ/ngày. Chị cho biết “ Mức thu nhập cũng phụ thuộc rất nhiều vào lượng hàng khách đặt. Chỉ thêu chị phải đặt hoặc tự nhuộm lấy mầu cho phù hợp với hàng đặt của khách.”. Đây cũng là khó khăn của các thợ thêu tranh kỹ ở Quất Động.

 

Với mong muốn gìn giữ và tôn vinh nghề thêu truyền thống của gia đình và của làng thêu Quất Động, chị Hoàng Thị Khương đang chuẩn bị cho ra mắt triển lãm tranh thêu mang tên mình./.

 

Bài và ảnh của nhóm: Hoàng văn Cao, Nguyễn Thị Thuỷ, Trần T. Kim Chung và Đỗ Văn Tuyển. ( Tổ 4 – Lớp Báo Thường Tín.)

Làng thêu tay Quất Động làm đẹp cho đời

25.09.2009 lúc 09:33 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận
 

 

 

 

 

 

nghệ nhân thêu

nghệ nhân thêu

 

 

 

Nghề thêu có ở nhiều địa phương, nhưng đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng người làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín(Hà Nội).

  
Theo gia phả còn lưu giữ, người có công truyền dạy nghề cho dân làng là ông Lê Công Hành, sống vào khoảng thế kỷ XVII. Từ đó, ông được tôn là tổ nghề thêu và cứ vào ngày mất của ông (12/6 hàng năm), dân làng Quất Động lại tổ chức tế lễ rất trang trọng để tưởng nhớ công ơn vị tổ đã truyền dạy nghề thêu cho dân làng.

Xưa kia, thợ thêu Quất Động cũng như thợ thêu các nơi chỉ làm các loại nghi môn, trướng, câu đối treo ở đình, chùa và các loại khăn chầu, áo ngự của vua chúa. Kỹ thuật thêu cũng đơn giản, màu sắc cũng chưa phong phú như ngày nay (dùng 5 màu chỉ: Vàng, đỏ, tím, xanh, lục). Đầu thế kỷ XX, nghề thêu phát triển và kỹ thuật thêu ngày càng tinh tế, khéo léo hơn gồm thêu trắng, thêu màu nổi, thêu cuốn, thêu kim tuyến…

Đến nay, các nghệ nhân của làng có thể thêu được rất nhiều sản phẩm khác nhau, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường; từ thêu chăn, ga, gối, đệm, khăn trải bàn, khăn ăn đến các sản phẩm cao cấp như: Áo thêu, tranh thêu… Những sản phẩm của Quất Động rất tinh vi và hiện đại, thu hút rất nhiều khách hàng gần xa, nhất là thị trường các nước ở châu Âu.
Người thợ thêu phải có đôi tay khéo léo. Thêu là một nghề thủ công đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, đôi mắt tinh tường cộng với bộ óc tinh tế và đức tính cẩn thận, cần mẫn nhằm tạo ra sản phẩm hợp màu sắc và hoa văn trên nền lụa, vải.

Ông Tạ Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Quất Động cho biết: Đối với nghề thêu, công phu nhất vẫn là thêu các đường lượn, đường viền, các khối hình, thêu nổi gân lá, đài hoa, mắt phượng… Người thêu phải khéo léo làm cho những sợi chỉ hòa quyện, mịn màng như một thể thống nhất, không một lỗi chân chỉ hay trái canh. Đường chỉ càng điêu luyện, mịn màng, chân chỉ càng lẩn bao nhiêu, sản phẩm càng có giá trị cao, nghệ thuật thẩm mỹ càng đến độ tuyệt vời.
Lao động của người thợ thêu không khác gì lao động của một nghệ sĩ dân gian, một họa sỹ tài năng. Chỉ bằng dụng cụ đơn giản là tay kim, sợi chỉ màu, hình mẫu, những tác phẩm hoàn chỉnh sẽ từ từ hiện dần lên mềm mại, sống động, tươi tắn. Một số nghệ nhân còn thêu được những tác phẩm nghệ thuật, các bức thêu truyền thần và sáng tạo những tác phẩm theo mẫu mới. Các tranh thêu: Chân dung Lê Nin, Nhà Bác Hồ ở Kim Liên, Chùa Một Cột, chân dung Bác Hồ…

Ông Tạ Văn Sở, Phó Chủ tịch Hiệp hội thêu ren Hà Nội và cũng là người trực tiếp thiết kế các mẫu thêu tâm sự: Hàng thêu của Quất Động đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới như: Liên minh châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ… Tuy nhiên, nếu không được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ thì nghề thêu truyền thống sẽ bị mai một dần. Nghề Thêu là lao động nghệ thuật, khi kinh tế phát triển thì nghề thêu cũng phát triển và ngược lại.

Tranh thêu của nghệ nhân làng Quất Động

Tranh thêu của nghệ nhân làng Quất Động

Tranh thêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc đã làm nên sức sống trong lòng người yêu tranh, với những bức tranh mang đậm hồn quê với cây đa, giếng nước, sân đình thơ mộng và hiền hòa. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một làng nghề thêu tranh như Quất Động phát triển được không phải là chuyện dễ dàng. Để làm được điều đó, Quất Động đã biết cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống với hơi thở thời đại, làm hồi sinh một dòng tranh nổi tiếng, một làng nghề tưởng chừng như chỉ còn trong những câu chuyện huyền thoại.

Công lao là thế, gian truân là thế và hạnh phúc cũng là thế. Hẳn người thợ thêu Quất Động nào cũng rất tự hào khi tranh thêu Quất Động đã trở thành nét văn hóa, là món quà cao quý mang hồn sắc của quê hương. Mặc dù, đời sống của người thợ thêu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn đang từng ngày vẽ lên những khúc nhạc thơ tuyệt mỹ, làm sống dậy một nghề truyền thống lâu đời: Nghề thêu tay./.

 

Bài do nhóm: Hoàng Văn Cao, Nguyễn Thị Thuỷ, Trần T. Kim Chung và Đỗ Văn Tuyển ( tổ 4 – Lớp Báo Thường Tín.) sưu tầm và biên tập.

Chùa Đậu- Một di sản văn hoá tâm linh

25.09.2009 lúc 09:27 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

 

Trong tiềm thức của mỗi người dân huyện Thường Tín- Hà Nội thì Chùa Đậu là biểu tượng cho một nét văn hoá tâm linh lâu đời. Chúng ta đến thăm Chùa Đậu là tìm về cội nguồn của một nền văn hoá tâm linh Triều Lý thế kỷ XI- XIII, một triều đại phát triển rực rỡ nhất về xây dựng đền, chùa, miếu mộ.

Chùa Đậu có tên chữ là “Thành Đạo Tự” nằm ở cuối làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín cách Trường CĐ Truyền hình khoảng 3km và cách Trung tâm TP Hà Nội 24km về phía Nam.           

 

Trước cổng chùa chùa Đậu

Trước cổng chùa Đậu

 

          ĐẤT PHÚC XÂY LÊN CUNG NGUYỆT ĐIỆN

 Phải chăng Thường Tín là nơi “địa linh, nhân kiệt” nên ngày xưa Bồ Tát Pháp Vũ đã hiển thân tại ngôi Chùa này?. Trãi qua nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử đã ghi lại dấu ấn đậm nét của bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Bởi thế từ xa xưa ngôi chùa này đã từng có các triều đại Vua, Chúa lui tới lễ bái, cầu cho quốc thái dân an đều rất linh ứng. Các hàng chí sĩ đến đây cầu nguyện đăng khoa, công danh rạng rỡ, sự nghiệp viên thành, người nông dân thì cầu nguyện cho có sức khoẻ, cây cối tốt tươi, mùa mạng bội thu nên các Vua, Chúa đã cho xây dựng, sữa sang và phong tặng vị trí chùa là “Đệ nhất đại danh lam”.

 

Kiến trúc chùa Đậu

Kiến trúc chùa Đậu

  Theo cuốn “Sách Đồng” hiện còn lưu giữ tại chùa thì ngôi chùa đã có từ thời Sĩ Nhiếp cách đây khoảng 2000 năm. Hồi đó, ở phía Nam Kinh thành như có luồng linh khí, Quách Thông theo lệnh Vua về tới đất Gia Phúc thấy thế đất trông tựa dáng hình một đôi Hoa Sen đang nở toả sáng. Người xưa cho rằng Hoa Sen là nơi đất phật bèn cho lập chùa đặt tên là Thành Đạo Tự, rước Đại Thánh Pháp Vũ Đại Bồ Tát về thờ nên gọi là Pháp Vũ Tự. Do nhà Vua chọn đất làm chùa và chỉ dành cho bậc Vua, Chúa đến lễ, người dân chỉ được lễ trong 3 ngày hội nên gọi là Chùa Vua. Bồ Tát hiện thân nữ nên gọi là Chùa Bà. Bậc chí sĩ cầu nghiệp lớn được đậu, người dân trồng cây được đơm hoa, kết trái, từ đó trong dân gian gọi là Chùa Đậu. Để tả cảnh đẹp và công đức vô lượng vô biên của chùa Đậu, Sĩ Nhiếp có thơ rằng:

      “Đồng bằng bát ngát nẩy toà sen

      Phật ngự trang nghiêm tựa  động tiên

      Đất Phúc xây lên cung nguyệt điện

      Trời Nam riêng hẳn cảnh thiên nhiên

      Lô  hương khói toả tan niềm tục

      Hồ  ngọc trăng soi rõ cửa thiền

      Công đức từ bi bao xiết kể

      Công lao vô lượng lại vô  biên” (Theo sách Đồng lưu tại chùa)

 Trải qua nhiều thời đại bút tích lưu lại còn in đậm nét trên bia đá tại chùa, công nhận là nơi linh thiêng ứng nghiệm, nước cầu dân khẩn đều được linh ứng.

 Nếu ngày xưa người Việt Nam tự hào đã hấp thụ được tinh hoa của nền phật giáo Ấn Độ thì hơn 300 năm về trước, có hai Thiền sư Việt Nam đắc đạo tại chùa, đó là thiền sư Vũ Khắc Trường và thiền sư Vũ Khắc Minh. Các Ngài đã để lại Toàn Thân Xá Lợi. Hiểu Xá Lợi là đốt không cháy, ngâm trong nước không tan, không bị không khí và thời gian bào mòn. Quy luật của vũ trụ là: vật chất chỉ có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà Phật giáo gọi là : Thành, Trụ, Hoại, Không. Xá Lợi không bị chi phối bởi không gian, thời gian và quy luật của vũ trụ. Chính vì vậy là một vật báu, là một Quốc bảo thiêng liêng được cung kính như Đức Phật sống. Theo quy luật của đạo Phật, Xá Lợi chỉ để lại trên trái đất 5- 10% của toàn thân Xá Lợi nên gọi là toái thân Xá Lợi. Nhưng hai vị Thiền sư đã để lại Toàn Thân Xá Lợi.

CHÙA ĐẬU MỘT DI SẢN QUỐC GIA

Trước một di sản văn hoá tâm linh quý giá của dân tộc, được sự đồng ý của các Bộ, ngành, các cấp, UBND tỉnh Hà Tây đã cho trùng tu, tôn tạo ngôi chùa và tu bổ, bảo quản tượng hai vị thiền sư nói trên. Với phương châm tôn tạo là bảo toàn được vẻ đẹp, cốt cách tâm linh của ngôi chùa. Việc phục tráng hai vị thiền sư cách đây hơn 300 năm chính là điểm cốt lõi của ngôi chùa làm cho khách thập phương đều muốn được tận mắt chứng kiến và chiêm ngưỡng. Anh Hoàng Văn Thành- sinh viên lớp BC3 Trường CĐ Truyền hình sau khi đi xem ngôi chùa đã tâm sự rằng: “Quê em ở Bắc Giang, ra Thường Tín học được mọi người giới thiệu về ngôi chùa này nên em cùng các bạn tổ chức vào thăm chùa. Đứng trước hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường em tâm niệm rằng, dân tộc mình tự hào có được những di sản vô cùng quý giá đó. Chúng ta đang được vinh dự lưu giữ những thứ được xem là báu vật cần tiếp tục nghiên cứu thêm về cách ướp và bảo quản xác của người xưa. Em nghĩ đây chính là niềm tự hào của nền phật giáo nước nhà”.

 

Khách thăm quan chùa Đậu

Khách thăm quan chùa Đậu

 Đồng quan điểm với anh Thành, ông Nguyễn Văn Hải quê Tiên Lãng- Hải Phòng đưa ra ý kiến của mình: “Đây là một biểu tượng cho hàng Thánh Tăng Việt Nam có những bậc vĩ nhân siêu thoát đã chứng đạt một cách thấu triệt viên mãn giáo lý phật đà. Một dân tộc tự hào có nền văn minh sớm và cao cả vì dân tộc ấy còn tồn tại những chứng tích, báu vật, tư liệu văn hoá cổ, hiện được bảo tồn. Những chứng tích ấy thể hiện bằng trí tuệ siêu việt, vượt không gian, thời gian lên tột đỉnh thượng tầng triết học của loài người thì dù Đông hay Tây học vẫn được tôn thờ và đỉnh cao của thành tựu ngự tại nhân sinh”.

Theo Đại đức Thích Thanh Nhung- trụ trì ngôi chùa này trong bài viết: “Chùa Đậu- Một di sản quý với những báu vật, những điều bí ẩn” cũng đã đưa ra những thông tin gây sự chú ý cho khách thập phương. Theo Đại đức Thích Thanh Nhung thì việc muốn ướp xác như khoa học thế giới đang thực hiện thì phải thoả mãn 3 điều kiện: Phải có thuốc; phải hút ruột, hút óc; phải để xác trong hòm kín. Thế nhưng năm 1983, khoa học đã chứng minh bằng Xquang thiền sư Vũ Khắc Minh: Không có vết đục, đẽo; không có hiện tượng hút ruột, hút óc và các khớp xương dính chặt với nhau như thể tự nhiên; cân nặng 7kg. Như vậy, hai thiền sư không cần 3 điều kiện ướp xác bắt buộc nói trên mà vẫn để lại Toàn Thân Xá Lợi. Các nhà khoa học trong và ngoài nước rất mong muốn tìm ra “phương pháp ướp xác tinh xảo” của các thiền sư. Có thể nói đề tài nghiên cứu này đối với các nhà khoa học cho đến nay vẫn là một điều nan giải do còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá.

 

Thành kính trước thiền sư Vũ Khắc Trường

Thành kính trước thiền sư Vũ Khắc Trường

 Chùa Đậu là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là một trong những Di sản văn hoá quý và lâu đời của nước ta nói riêng, thế giới nói chung. Chùa là nơi danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu đãi, có kiến trúc cổ kính, là nơi siêu thoát và thờ các vị Bồ Tát và là Quốc bảo thiêng liêng của đất nước. Chùa Đậu đã  được Bộ VHTT công nhận là “Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia”.

                                               Văn Hùng- Kim Anh- Nguyễn Luyên

25.09.2009 lúc 09:16 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Huyện Thường Tín: Ra quân đợt 2 giải tỏa hành lang ATGT

 

 

Ngày 24/9, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT huyện phối hợp với lực lượng chức năng thị trấn Thường Tín, tổ chức giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường 427 dài hơn 4km. Đây là đợt giải tỏa lần thứ 2 trong tháng cao điểm thực hiện tháng văn hóa giao thông năm 2009.

UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 về việc tiếp tục triển khai công tác giải toả hành lang an toàn giao thông theo Quyết định số 1856 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo giải toả hành lang ATGT huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Thường Tín tổ chức ra quân giải toả hành lang ATGT giai đoạn 2, trong đó chọn tuyến đường 427 đoạn từ Chợ Bằng đến xã Hồng Vân.

 

 

Lực lượng tham gia giải toả gồm các phòng chức năng thuộc UBND thị trấn Thường Tín, Công an huyện, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự; Thanh tra giao thông và các đơn vị trực tiếp quản lý công trình giao thông cùng với phương tiện, thiết bị được huy động là máy múc, máy cưa, máy san ủi…

 

Trước khi tiến hành giải tỏa, Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động đến tất cả các hộ gia đình buôn bán kinh doanh thuộc khu vực giải tỏa biết và thực hiện. Cùng với các biện pháp hành chính, chỉ sau một thời gian ngắn phần lớn các hộ dân đã tự giác tháo dỡ ki-ốt, mái hiên, mái che, mái vẩy vi phạm hành làng ATGT.

 

Đối với một số ít hộ dân không tự giác di dời, tháo dỡ, chính quyền các cấp đã quyết định cưỡng chế. Trong buổi sáng ngày 24/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành chế tháo dỡ 13 trường hợp ki-ốt, lều quán, công trình xây dựng, 21 biển quảng cáo, 27 mái che, mái vẩy và san gạt lề đường hơn 300m2./.

 

Nhóm PV – Tổ 5:   Hồng Thơm – Ngọc Ninh – Thu Trang

Nghề bún quê tôi

25.09.2009 lúc 03:29 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Từ xã thuần nông, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Vũ Hội ( Vũ Thư – Thái Bình ) đã có những đổi thay ngoạn mục. Giá trị sản xuất từ ngành nghề TTCN  chiếm 55% cơ cấu kinh tế, (nông nghiệp 25%, dịch vụ thương mại 20%). Toàn xã có 42 cơ sở sản xuất, trong đó 11 cơ sở sản xuất bún miến công suất 1-1,8 tấn/ngày.

Cùng cán bộ quỹ tín dụng nhân dân Vũ Hội, chúng tôi đến thăm một số cơ sở sản xuất bún- một trong những mặt hàng cổ truyền khá nổi tiếng của Vũ Hội. Nghề làm bún có từ xa xưa, cha truyền con nối như gia đình anh Nghĩa, 4 anh em hiện mở 4 cơ sở làm bún. Thời thơ ấu đều được ăn học, trưởng thành nhờ vào gánh bún của mẹ quảy đi bán khắp chợ gần chợ xa trong vùng. Nay ông bà tuổi thất thập cổ lai hy vẫn chưa hết duyên với nghề. Bạn tôi- một người nghiện món bún, luôn quả quyết rằng: Trên đời chẳng có thứ quà nào lại có thể ăn mọi chỗ, mọi nơi, vào nhiều thời điểm sáng, trưa, chiều tối, vừa cao sang vừa dân dã, thích hợp khẩu vị nhiều người như món bún. Chẳng có thứ quà nào từ bún có thể chế ra nhiều món đến thế: bún chả, bún nem, bún thang, bún ốc, bún riêu cua, bún ngan, bún vịt, bún măng, bún sườn, bún cá, bún bò, giò heo, bún mắm tôm…Thời ông bà xưa, nghề làm bún không chỉ khó nhọc còn rất công phu. Từ khâu đầu tiên (kén gạo) đến khâu cuối cùng (bắt sợi bún thành con bún) trải qua 13 công đoạn trong thời gian khoảng 7 ngày. Bí quyết tài tình là giữ bún không chua (mùa đông có thể để bún trong 2 ngày, mùa hè để 1 ngày). Ai cũng biết chỉ cần ngâm bột thật kỹ, thay nước nhiều lần, mùa hè tối thiểu ngâm gạo 3 ngày, mùa đông 7 ngày, kỹ hơn là ngâm bột nửa tháng, nhưng không phải gia đình nào cũng làm ra sợi bún có đủ tiêu chuẩn “thơm, mát dẻo, giòn”. Bây giờ, máy móc thay thế những khâu nặng nhọc, rút ngắn thời gian, tăng năng suất gấp 10-20 lần làm bún thủ công, nhưng về cơ bản vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn.Ông Mai Xuân Vinh làm bún với thâm niên 17 năm trong nghề, là một trong 7 cơ sở làm bún ngon có thương hiệu ở Vũ Hội tiếp chuyện chúng tôi cởi mở, ông cũng cho rằng: cùng loại máy, loại gạo như nhau nhưng làm ra sợi bún có chất lượng khác nhau chính là bởi khâu xử lý bột. Trước tiên kén hạt gạo phải là loại khô cơm như VN10, Khang Dân, Q5, kỵ nhất là các loại gạo nấu dẻo cơm. Gạo vo đãi sạch, đem phơi khô, ủ lên men tự nhiên rồi đem ngâm. Ông Vinh ví von: nấu rượu, làm đậu phụ và làm bún là ba anh em họ, nhất thiết phải để lên men tự nhiên mới ngon. Nhiều người đồn thổi cho hóa chất xử lý gạo không phải để lên men là sai. Gạo phải ngâm trong 3 ngày đối với mùa đông và 1 ngày đối với mùa hè, bằng cảm nhận và thói quen của người làm nghề ngửi mùi gạo biết được thùng gạo nào lên men vừa tới độ, xóc sạch nước chua cho vào mô tơ xay. Nhiều nhà xay xong trút bột vào bao vải để nước chua chảy đi dần, nhưng ông Vinh có sáng kiến đầu tư một máy vắt giống như quy trình của máy giặt, máy này do anh Mai Văn Hà người Vũ Hội làm ra. Bột được đóng vào bao vải rồi cho vào máy vắt. Ông Vinh cho biết dùng máy vắt bột không những nhanh mà còn rút kiệt nước chua nên sợi bún làm ra thơm. Bột vắt xong được đưa vào máy cán. Gia đình ông Vinh sử dụng nồi hơi đun bằng than để làm bún. Bình quân mỗi ngày ông dùng 4 tạ gạo, nếu là mùa hè bún bán chạy phải dùng tới 6 tạ, mỗi ngày gia đình lãi khoảng 200 ngàn đồng sau khi đã trừ mọi chi phí như than củi, gạo và trả công 4 lao động 1,2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra cơ sở còn tạo việc làm cho một người bán than, 3 bà hàng xáo, mấy chục người đến lấy bún tại nhà.

Cơ sở sản xuất bún của anh Nghĩa, em trai ông Vinh khang trang, sạch sẽ với dàn máy inox sáng bóng, nằm ngay trên trục đường liên xã. Bí quyết làm bún ngon của anh Nghĩa gói gọn trong 4 chữ “gạo trắng, nước trong”. Vũ Hội có 2 nhà máy nước, đủ cung cấp nguồn nước sạch cho người dân, nhất là những cơ sở sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm. Mỗi ngày anh Nghĩa chế biến 2- 3 tạ gạo. Mỗi tháng gia đình dùng ngót 2 triệu tiền điện để thay cho bếp than đen nhẻm, bụi bặm ngày trước. Anh trả công 4 lao động từ 50- 60 ngàn đồng/người/ngày, bằng công thợ nề, thợ phụ, vì theo anh người làm bún cũng nặng nhọc, vất vả, tay dầm nước suốt ngày.

Câu chuyện cởi mở, rôm rả của những người thợ làm bún, nhìn đôi tay bắt bún thoăn thoắt của họ, phần nào cho chúng tôi cảm nhận sự công phu của sợi bún dẻo thơm, chế từ hạt gạo cõng bao sương nắng. Mỗi ngày Vũ Hội sử dụng khoảng trên 2 tấn gạo chế biến bún, quanh năm số gạo sử dụng làm nghề tới 600- 700 tấn- một con số không hề nhỏ. Tận dụng phụ phẩm thừa từ làm bún, làm đậu, nấu rượu, những năm trước, chăn nuôi ở Vũ Hội khá phát triển. Trên đường đi, anh Thâu- cán bộ quỹ tín dụng Vũ Hội vui chuyện kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm làm bún ở Đường 9 Nam Lào năm 1971. Sau những trận chiến đấu ác liệt, lính ta có ngày tắm suối thảnh thơi ở Q300, tiếc những bao gạo thả trôi sông bị chua ướt, anh bảo mấy anh em xin dồn vào ba lô đeo về để làm bún, trải nilon trên những tảng đá ven suối phơi cho khô rồi của ai người ấy cho vỏ lon loại 1 kg hì hục giã. Anh nằn nì xin mãi cô y tá mới cho 1m vải màn, về chế ra cái rây bột, rồi xé vỏ chăn, đục thùng lương khô làm khuôn. Anh nuôi bắc 1 xoong quân dụng 12 bên bờ suối đun nước, anh xào bột cho chín rồi đem vào khuôn vắt thử, thành công ngoài sức tưởng tượng. Một số anh em được phân công vào bản đổi chó đem về thịt. Thịt chó cũng vẫn là thịt chó như mọi khi, nhưng có thêm món bún của anh Thâu rước lên mới đúng là bún thịt chó. Anh em nắc nỏm khen mãi. Sư trưởng ăn bún xong  cứ khen “Dân Vũ Hội làm bún giỏi”.

Anh Thâu bảo: bây giờ, thỉnh thoảng anh em trong đơn vị về Vũ Hội thăm anh, gia đình đem món “quê nhà lá vườn” ra đãi, ai nấy đều nhắc mãi sợi bún ăn mát lòng thời ở Trường Sơn

PV Xuân Tiến

Cả lớp học thật chăm chú

25.09.2009 lúc 02:47 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Sáng nay cô giáo tập trung cao độ để sửa bài tập cho các nhóm…Song mạng Internet của nhà trường chậm quá…làm cô và trò đều mệt mỏi…Cô đừng buồn …Trò đừng nản…

Chữ “tâm” trong dạy nghề ở Duyên Thái

24.09.2009 lúc 20:18 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Trung tâm dạy nghề tư thục từ thiện Minh Cảnh ra đời cùng với sự ra đời của Doanh nghiệp sản xuất và thương mại Sơn mài Minh Cảnh vào năm 2007. Từ khi được thành lập, Trung tâm đã dạy nghề và tạo công ăn, việc làm cho trên 1000 lao động tại địa phương.

Ra đời từ một tấm lòng

Doanh nghiệp sản xuất và thương mại Sơn mài Minh Cảnh nằm trong làng nghề sơn mài Hạ Thái ,xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà nội. Tuy mới được thành lập, nhưng các sản phẩm cuỷa Doanh Nghiệp đã có mặt ở nhiều nơi trong và ngoài nước.

Từ các chất liệu truyền thống của làng quê Việt Nam như gỗ, gốm, tre ghép và nhựa colmarit…qua bàn tay của các nghệ nhân đã tạo nên các sản phẩm chủ yếu của Doanh nghiệp là tranh sơn mài, hình hoa, lọ hoa các loại…

Bà Đỗ Thị Tuyết Minh-Giám đốc Doanh nghiệp là một trong bốn nghệ nhân sơn mài của xã Duyên Thái. Bà đã từng tham gia ngày hội thủ công mỹ nghệ tại Festival Huế, đã đoạt giải vàng ” Ngôi sao đất việt ” năm 2004, danh hiệu “Tinh hoa quê lụa ” năm 2005. Bà không những là một người phụ nữ giỏi trong kinh doanh mà là người có tấm lòng nhân hậu, thương yêu con người.

anh 2 cho bai cua nhom 4 to 2

Trung tâm dạy nghề sơn mài Minh Cảnh

Bà Đỗ Thị Tuyết Minh – Giám đốc doanh nghiệp sản xuất và thương mại Sơn mài Minh Cảnh cho biết : “ Năm 2007, gia đình tôi thành lập doanh nghiệp. Được sống và lớn lên ở vùng nông thôn nên tôi cũng đã chúng kiến cuộc sống khó khăn của nhiều người dân quê tôi. Hơn nữa, với mong muốn được duy trì và phát triển nghề Sơn Mài truyền thống của quê hương nên tôi bàn với gia đình xin chính chính quyền mở Trung tâm dạy nghề sơn mài cho các cháu có những hoàn cảnh khó khăn trong làng, vừa có thể giúp đỡ các cháu về cuộc sống lại vừa có thể giữ gìn và phát huy được nghề truyền thống của làng mình”.

 Dạy nghề- Dạy người

Trung tâm dạy nghề tư thục từ thiện Minh Cảnh thành lập vào tháng 5 năm 2007. Sau hơn hai năm, Trung tâm đã đào tạo được 10 khoá học với gần 600 học viên thành nghề. Trong 6 đến 9 tháng học,  học viên của Trung tâm sẽ được các giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và Trường trung cấp nghề Hà nội đào tạo nghề sơn mài.

Theo học tại trung tâm là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em khuyết tật ở trong xã. Trong quá trình học tập, Trung tâm không những đã không thu lệ phí học của học viên mà trung tâm còn giúp đỡ kinh phí trong học tập và sinh hoạt hàng ngày cho mỗi em là 10.000 đồng /ngày.

Em Trần Văn Cương một học viên của trung tâm tâm sự “ Gia đình cháu rất nghèo, bản thân cháu lại bị khuyết tật. Cháu rất thích được làm nghề Sơn mài nhưng không có điều kiện để học. Từ khi được Trung tâm của cô Minh nhận vào học rồi làm việc, cháu đã rất vui vì thực hiện được ước mơ của mình, điều mà cháu nghĩ không thể thực hiện được. Hơn nữa, cháu đã có thể làm ra tiền để tự nuôi sống bản thân mình và không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội nữa.

Em hiện đang vừa học, vừa làm tại Trung tâm

Em: Trần Văn Cương,xã Duyên Thái,huyện Thường Tín

Đã có gần 600 thành viên của trung tâm là những lao động phổ thông trong xã Duyên Thái đã được học nghề và có việc làm như em Cương. Kết thúc các khoá học trung tâm dạy nghề tư thục từ thiện Minh Cảnh sẽ giới thiệu việc làm cho các Doanh nghiệp cần công nhân lành nghề. Một số học viên xuất sắc sẽ được giữ lại làm việc tại Doanh nghiệp của mình để có điều kiện để hướng dẫn nghề cho các học viên khoá sau của trung tâm với thu nhập bình quân hàng tháng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, với những em chưa xin được việc làm trong các doanh nghiệp, thì Doanh nghiệp sản xuất và thương mại Sơn mài Minh Cảnh sẽ giao việc làm tại nhà cho các em với số tiền thu nhập hàng ngày là 20.000 đồng. Điều này đã giúp cho một số lao động nông nhàn trong xã có thêm thu nhập và công ăn, việc làm góp phần trong công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Trung tâm dạy nghề tư thục từ thiện Minh Cảnh  đã trở thành nơi nương tựa của những hoàn cảnh khó khăn, là nơi lưu giữ và truyền lại những giá trị văn hoá truyền thống của làng quê Việt Nam cho muôn đời sau.

Trần Văn Diên

Hoàng Thị Hạnh

(Nhóm 4 tổ 2)

Dạy nghề cho người có hoàn cảnh khó khăn

24.09.2009 lúc 20:02 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Hiện nay có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Họ cho rằng mình như những người thừa của xã hội. Có những “ Mạnh Thường Quân” thời hiện đại đã giúp họ làm người có ích. Nghệ nhân Đỗ Thị Tuyết Minh đã làm được việc đó.

Em Trần Văn Cương 15 tuổi ở xã Duyên Thái – Thường Tín – Hà Nội học nghề từ đầu tháng 8. Cương học lớp sơn mài tại Trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh. Em là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Cảnh e dè nói: “Đi đến đâu mọi người đều tỏ ra không mấy thiện cảm đối với em. Đựơc làm việc ở trung tâm này em rất vui và cảm thấy tự tin hơn”.

Cương là một trong các học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học tập tại đây.Mới đến học được gần hai tháng, nhưng Cương đã biết phết mặt phẳng cho những bức tranh,đây là một trong những khâu tạo nên một bức tranh sơn mài.

Bà Lan mẹ em Cương cũng là công nhân ở đây nói: “Cháu Cương đến đây được học, làm việc và được nhiều người quan tâm, cháu rất thích. Tôi sẽ xin cho chị gái Cương theo học nghề ở đây. Chị nó còn khổ hơn, vừa câm vừa điếc”.

Các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học nghề tại trung tâm dạy nghề Minh Cảnh

Các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học nghề tại trung tâm dạy nghề Minh Cảnh

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã dạy nghề cho 129 học viên, chủ yếu là người trong xã và các huyện lân cận gồm: trẻ em khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng thuộc gia đình chính sách, tuổi từ 15-55.

Thời gian học 4 tháng, trung tâm mời giảng viên của Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội về giảng lý thuyết, phần thực hành nghề do Giám đốc Trung tâm – nghệ nhân Đỗ Thị Tuyết Minh hướng dẫn.

Tại đây, những học viên sẽ không phải đóng học phí, bên cạnh đó còn được bồi dưỡng 20 nghìn đồng đối với mỗi học viên trong một ngày.

Một bức tranh sơn mài do các học viên đang hoàn thiện

Một bức tranh sơn mài do các học viên đang hoàn thiện

Nghệ nhân Đỗ Thị Minh Tuyết cho biết: chị cũng xuất thân từ nông thôn có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, chị rất cảm thông đối với những người tật nguyền, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là lý do để chị gây dựng Trung tâm dạy nghề với tên gọi: Trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh.

Các học viên có tay nghề tốt sẽ được nhận vào làm việc sau khi học song. Thu nhập từ 20 nghìn – 70 nghìn đồng một ngày tùy theo tựng công việc khó hay dễ. Mức thu nhập này còn thấp so với một số nghề khác. Tuy nhiên, với những người có hoàn cảnh khó khăn thì cũng là điều may mắn.

Câu nói “Thương người như thể thương thân” luôn có tính giáo dục cao nhất là đối với doanh nghiệp Minh Cảnh. Nghệ nhân Tuyết Minh đang xây dựng thương hiệu doanh nghiệp của mình dựa trên lòng nhân ái của con người đối với con người.

Nghệ nhân Đỗ Thị Tuyết Minh – Giám đốc trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh (người từ trái sang phải)

Nghệ nhân Đỗ Thị Tuyết Minh – Giám đốc trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh (người từ trái sang phải)

Tình yêu đó đang chắp cánh cho thương hiệu Minh Cảnh. Năm 2004 doanh nghiệp đó đạt giải “Vàng ngôi sao đất Việt”; năm 2005 đạt danh hiệu “Tinh hoa quê lụa”; năm 2006 đạt danh hiệu “Tinh hoa Việt Nam”.

Chia tay với chúng tôi chị Tuyết Minh nói: “ Trung tâm dạy nghề và dạy cả người”. Đúng vậy, khi đến đây những người có hoàn cảnh khó khăn đều được đối xử như những người bình thường. Và họ thấy mình như đang hoàn thiện hơn.

Hiện nay, trong xã hội còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Họ sẽ có ý nghĩa hơn cho xã hội, cho cộng đồng khi đây đó có những trung tâm như trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh.

Thực hiện: Nhóm 3 tổ 2 ( Hoài Nam – Thu Hằng (Hung Yên) – Trung Dũng)

>> Trung tâm dạy nghề từ thiện Minh Cảnh

Trang sau »

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.