Chùa Đậu – Một di sản văn hóa dân tộc

24.09.2009 lúc 10:42 | Posted in VỀ INTERNET | Để lại bình luận

Chùa Đậu tên chữ là ” Thành Đạo Tự”, nằm ở cuối làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa có tên gọi 1 – Thanh Đạo Tự; 2- Pháp Vũ Tự; 3 – Chùa Vua; 4 – Chùa Bà; Chùa Đậu. Chùa thờ Đức Pháp Vũ, một trong Tứ Pháp có nguồn gốc ở Hà Bắc. Theo sử sách để lại khi Tứ Pháp xuất hiện thì mối liên quan giữa Đạo Pháp được hình thành từ đó.

Tích thiêng

Mảnh đất quý của Chùa này cũng là nơi hiển thân của Bồ Tát Pháp Vũ. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đã ghi lại dấu ấn đâm nét của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa ngôi chùa đã từng có các triều đại vua chúa lui tới lễ bái, cầu đạo, cầu cho quốc thái dân an đều rất linh ứng nên gọi là ” Quốc đảo” các hàng chí sĩ đến đây cầu nguyện đăng khoa công danh rạng rỡ, sự nghiệp viên thành, người nông dân thì cầu nguyện cho có sức khỏe, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu nên các vua chúa đã cho xây dựng sửa sang và phong tặng “Đệ nhất đại danh lam”.

Theo văn bia tu tạo dự năn Dương Hòa đời thứ 5 thì ngôi chùa này được tôn tạo vào thời Lý (thế kỷ 11). Theo cuốn ” Sách Đồng” hiện còn lưu giữ tại chùa , thì ngôi chùa này có từ thời Sĩ Nhiếp ( thế kỷ 3) sau TL tức gần 2000 năm ).

Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng 2 con đường: đường thủy và đường bộ. Nói tới lịch sử phật giáo Việt Nam người ta không thể quên được câu chuyện được thần thánh hóa về nguồn gốc phát sinh Tứ Pháp.Đất nước Việt Nam ở vùng nhiệt đới. Tứ pháp ra đời là phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt nam. Cuốn “sách đồng” ở chùa cho biết, ngay từ buổi đầu, nền Phật giáo Việt Nam đã tiếp thu và hấp thụ tinh hoa của nền Phật giáo Ấn Độ.

Tứ Pháp ra đời mang chủng tử của một thiền tăng đã đắc đạo người Thiên Trúc. Mẹ là nàng Man Nương người Việt Nam. Thành công của Tín, Hành, Nguyện đã làm cho Man Nương trở thành Đức Thánh Mẫu sinh Thánh Tử đúng như câu kệ của thiền tăng đã đọc:

Hình hài như đạo thứ

Tâm không cảnh cũng không

Lần nữa chưa giác ngộ

Ứng vật vạn duyên cùng.

                                                    ” Trích Sách đồng”

Người Việt Nam đã thừa kế và phát huy được tinh hoa của nền Phật Giáo Ấn Độ nhưng vẫn mang bản sắc riêng của dân tộc. Qua 4 ngôi chùa thờ 4 vị Bồ Tát ” Tứ Pháp” đã toát lên tính Nguyên Thủy và Đại thừa phật giáo, chùa Thiền Định, chùa Thành Đạo, chùa Phi Tướng, chùa Trí Quả. Trong Tứ Pháp, Đức Pháp Vân là chị cả, phần quyết định Đức Pháp Vũ. Tục ngữ Việt Nam có câu: ” Quý vật tầm quý nhân”.

Lúc đó ở phía Nam Kinh thành như có luồng linh khí Quách Thông theo lệnh vua về tới đất Gia Phúc thấy thế đất trông tựa giáng hình một đôi Hoa Sen đang nở tỏa sáng. Người xưa cho rằng Hoa Sen là nơi Đất Phật bèn cho lập chùa đặt tên là: Thành Đạo Tự, rước Đại Thành Pháp Vũ Đại Bồ Tát về thờ nên gọi là Pháp Vũ Tự. Do nhà vua chọn đất làm chùa và chỉ dành cho bậc Vua, Chúa đến lễ. Người dân chỉ được lễ trong 3 ngày hội nên được gọi là: ” Chùa Vua”. Bồ Tát hiện thân nữ nên gọi là Chùa Bà. Bậc trí sĩ cầu nghiệp lớn được đậu, người dân trồng cây được đơm hoa kết trái, từ đó trong dân gian gọi là Chùa Đậu. Để tả cảnh đẹp và công đức vô lượng vô biên của Chùa Đậu, Sĩ Nhiếp có thơ rằng:

Đồng bằng bát ngát nảy tòa sen

Phật ngự trang nghiêm tựa động tiên

Đất phúc xâ lên cung nguyệt điện

Trời Nam riêng hẳn cảnh thiên nhiên

Lô hương khói tỏa tan niềm tục

Hồ ngọc trăng soi rõ cửa thiền

Công đức từ bi bao xiết kể

Công lao vô lượng lại vô biên

                                                                   ” Trích Sách đồng”

Hai vị Thiền Sư đắc đạo

Cho đến nay, khoảng thời gian 3 tháng 10 ngày đó vẫn mãi là bí mật không lời giải thích. Giới Phật Tử thì cho rằng, hai vị Thiền Sư đã tu luyện được “lửa tam muội”, một loại lửa có thể chiến thắng mọi tác động bên ngoài và trường tồn với thời gian mà vẫn được lưu truyền trong Phật giáo.

Trải qua nhiều thời đại bút tích lưu lại còn in đậm nét trên bia đá tại chùa, công nhận là nơi liêng thiêng ứng nghiệm, nước cầu, dân khẩn đều được linh ứng, đúng như lời thơ tả: Phật ngự trang nghiêm trên tòa sen, nơi đất Phúc của đạo tâm, trời Nam dành riêng cho cảnh đẹp nơi đây, nén hương khói tỏa làm tan hết những gì mệt nhọc, ô trược của trần tục, chỉ thấy một niềm an lạc được giải thoát, cưả Thiền là nơi thanh tịnh như hồ nước phẳng lặng trong suốt khác gì ngọc, ánh trăng dịu hiền tỏa sáng soi thấu cửa Thiền môn.

Nếu ngày xưa người Việt Nam tự hào đã hấp thụ được tinh hoa của nền Phật Giáo Ấn Độ thì hơn 300 về trước, có 2 Thiền Sư Việt Nam đắc đạo tại chùa. Các Ngài đã để lại Toàn Thân Xá Lợi. Xá Lợi đốt không cháy, ngâm trong nước không tan, không bị không khí thời gian bào mòn.

Quy luật của vũ trụ là: Vật chất chỉ có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà Phật Giáo gọi là Thành, Trụ, Hoại, Không. Xá Lợi không bị chi phối bởi không gian, thời gian và quy luật của vũ trụ. Chính vì vậy là một vật báu, là một Quốc Bảo thiêng liêng được cung kính như Đức Phật sống. Theo quy luật của Đạo phật Xá Lợi chỉ để lại trên trái đất 5 – 10 % của toàn thân Xá Lợi nên gọi là toái thân Xá Lợi.

Hình ảnh0141

Phật giáo ở các nước trên thế giới như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Tích Lan ( Srilanca), Nhật Bản… cũng có những pho tượng để lại toàn thân Xá Lợi như ở Ấn Độ còn pho sư tổ MaHaCa Diếp Tôn Giả, ở Tây Tạng có tháp thờ Xá Lợi của Tổ Sư Liên Hoa Sinh Thương Nhân Tố Đạt Lai Đạt Ma.

Chùa Đậu vốn đã huyền bí và mang trong mình những giá trị tâm linh lớn lao từ hai vị Thiền sư đắc đạo, nay càng trở lên hấp dẫn hơn, bởi kỳ tích khôi phục tượng táng của các nhà khoa học Việt Nam.

Hình ảnh0142Hình ảnh0134

Hàng đoàn du khách thập phương đến thăm cảnh chùa và thắp hương trước Toàn Thân Xá Lợi của hai vị Thiền Sư.

Hình ảnh0149

Ảnh: Ông: Nguyễn Văn Phát 81 tuổi, hội viên Hội người cao tuổi thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín Hà Nội

Hội người cao tuổi thôn Gia Phúc thường xuyên cắt cử hội viên trực luân phiên và tham gia vào việc trông nom Chùa và hướng dẫn du khách thập phương thăm quan chùa./.

PV: Lường Thị Hạnh – Nguyễn Thị Thu Hằng – Và Thị Lia

Về Chùa Đậu tại Thường Tín Hà Nội còn có một số địa chỉ trang Web:

http://Vitinf.com.vn

http://my.opera.com

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: